Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Theo đuổi lính đặc biệt


Phan_2

Người mời khách lúc đó là Mạc Nham, bạn cùng ban với Thiệu Tuấn. Tên kia đối với Trầm Ngôn vừa thấy đã yêu, thỉnh thoảng đi lấy lòng, hoặc làm bộ như vô tình gặp được.

Chỉ là thật đáng tiếc, Trầm Ngôn từ nhỏ đã có hôn ước rồi, vị hôn phu lại là nhân vật truyền kỳ, tuy nói tuổi tác anh ta có lớn một chút, nhưng Mạc Nham tuyệt đối không thể so sánh được.

Nghĩ tới nhiều năm trôi qua không biết được khi nào mới có thể gặp lại, Mạc Nham vô cùng cảm khái, coi như trước khi chia tay cáo biệt lần cuối, vì vậy mời Trầm Ngôn và mọi người cùng nhau ăn cơm. Mà Thiệu Tuấn là huấn luyện viên của ban bọn họ, cũng được liệt vào danh sách khách mời.

Thái độ của Thiệu Tuấn đối với Tăng Tĩnh Ngữ luôn luôn lạnh lẽo, đối xử như một người qua đường.

Mà lúc này, Tăng Tĩnh Ngữ bởi vì một lần nào đó Thiệu Tuấn làm anh hùng cứu mỹ, trong lòng đã sớm xóa bỏ tất cả ân oán trước kia, thậm chí còn nghĩ sẽ cảm tạ Thiệu Tuấn, những chuyện xấu trước kia, làm cô mất hết mặt mũi, dĩ nhiên, cô sợ nhất là khi cô lấy hết dũng khí xệ mặt xuống đi cầu hòa nhưng người kia lại không để ý đến cô, vậy thì mặt mũi để đâu.

Sau khi ăn xong Mạc Nham đi tính tiền, mọi người chuẩn bị ra về, ai về nhà nấy. Tăng Tĩnh Ngữ quýnh lên trong bụng, chợt tuôn ra một câu: “Thiệu Tuấn, em muốn cùng anh một đấu một.”

Chỉ thấy cô đột nhiên đứng dậy, chiều cao 1m70, ngẩng đầu ưỡn ngực căm tức nhìn Thiệu Tuấn, chị ngươi hôm nay muốn tiêu diệt khí phách của ngươi, khí thế bừng bừng, nhiệt huyết sôi trào, trực tiếp thu hút sự chú ý của mọi người, mọi người trợn to mắt nhìn cô rời khỏi bàn đi tới trước mặt Thiệu Tuấn, kéo tay áo người ta chạy ra ngoài, để lại mọi người đang ở nơi đó mắt to trừng mắt nhỏ, hô to:

“Đây là tình huống gì”.

Một đấu một chỉ là lấy cớ, trên thực tế, cô muốn biểu đạt lòng cảm kích nhưng lại không muốn biểu hiện quá mức.

Khi đó vừa vặn đến bên hồ nước, vào lúc cuối thu, bên hồ cây cối xanh um, xung quanh còn có hoa cúc vàng rực rỡ tạo điểm nhấn càng thêm bắt mắt, hai người ngồi trên ghế đá bên bờ hồ, trò chuyện câu có câu không .

Cô hơi nhát gan hỏi: “Anh ghét em phải không?”

Anh kinh ngạc: “Không có, cô nghĩ quá nhiều.”

Đáp án này làm cho cô an lòng không ít, hồi lâu, mới chậm rãi nói những gì nghĩ trong lòng.

“Thật ra thì hai ngày trước em chỉ muốn tìm anh, nhưng sợ anh sẽ chán ghét em. Trước kia em làm rất nhiều chuyện không đúng, em thấy thật có lỗi với anh. Con người của em không thích vòng vo, anh đã cứu em, từ trong nội tâm em cảm kích anh vô cùng. Em nói câu thật lòng anh đừng giận, nếu về sau anh cần em trợ giúp gì thì anh cứ nói, em nhất định không nói hai lời sẽ giúp anh hết mình. Anh đừng cho là em đang sỉ nhục anh, em biết rõ anh rất lợi hại, chỉ là em…………….. Chỉ là em muốn xóa sạch những hiềm khích trước kia với anh, về sau làm bạn bè, được không?”

Tăng Tĩnh Ngữ khẽ nghiêng đầu nhìn sang Thiệu Tuấn, trong lòng có chút hồi hộp………. Mặt mũi a mặt mũi!!!

Thiệu Tuấn do dự mấy giây, hồi lâu mới chậm rãi ném xuống hai từ: “Có thể”

Đến đây Tăng Tĩnh Ngữ mới tính yên tâm, cùng Thiệu Tuấn kết thành bạn bè.

Hồi tưởng lại câu Trầm Ngôn nói buổi chiều kia, trong lòng Tăng Tĩnh Ngữ xúc động thật lâu, chẳng lẽ cô để ý Thiệu Tuấn rồi sao?

Lại nói mấy năm nay người theo đuổi cô cũng không ít, có lúc rãnh rỗi, cô cùng người ta chơi đùa mấy ngày, tâm tình không tốt, trực tiếp cự tuyệt, cô hung hãn cho là tình yêu không phải như vậy, cô muốn thì đến, không muốn liền đi, chưa tính là gì, nhưng mà bây giờ, tình yêu chân thành cái gì cũng không còn, cô hiện tại rối rắm vậy là vì cái gì đây?

Tăng Tĩnh Ngữ rất buồn bực, cuối cùng quyết định đi điện thoại thăm dò ý tứ Thiệu Tuấn một chút. Dĩ nhiên, tốt nhất là hai người có thể gặp mặt thì thật tốt.

Trong lòng có tâm sự nên Tăng Tĩnh Ngữ cảm thấy tuần này trôi qua thật chậm, có thể nói một ngày như một năm để hình dung.

Cuối cùng cũng đến ngày Chủ nhật, hôm nay thời tiết rất tốt, bầu trời trong xanh không có bóng mây, thỉnh thoảng còn có gió lạnh thổi qua, nói tóm lại, tâm tình Tăng Tĩnh Ngữ thật tốt.

Đương nhiên rồi, nếu Thiệu Tuấn thấy cô hai mắt sẽ đột nhiên tỏa sáng, vậy thì càng không tệ. Thật ra thì chính cô cũng không rõ ràng mình nghĩ như thế nào, chỉ muốn gặp mặt Thiệu Tuấn, vì vậy lại xin nghỉ chạy ra ngoài.

Ra ngoài, cô còn cố ý cùng mượn một cái váy chiffon trắng của Trầm Ngôn, cổ tròn, thắt đai lưng, chiều dài vừa tới đầu gối. Mỗi lần Trầm Ngôn mặc nó cô cảm thấy rất thục nữ, dáng người dịu dàng, đem đến cho người ta cảm giác thuần khiết, quả thật, tưa như tiên nữ.

Dĩ nhiên, y phục của cô cũng không ít, chỉ là phong cách hai người không giống nhau, cô phóng khoáng, phong cách lộn xộn, quần jean, áo sơ mi tay dài, tay ngắn, còn có T shirt vẻ đầu lâu, tóm lại loạn cỡ nào cũng có, nhưng không có quần áo đoan trang thục nữ. Mà Trầm Ngôn thì không giống vậy, đại đa số quần áo đều là hồng phấn, xanh nhạt, trắng tinh khiết, thanh thuần mỹ lệ, xinh đẹp bức người.

Lúc ra cửa Tăng Tĩnh Ngữ còn cố ý đổi một đôi giày cao gót năm phân. Chất liệu thủy tinh trong suốt, phía trước là thiết kế hở mũi, bao quanh chân nhỏ trắng noãn của cô, bên trên trang trí đóa hoa màu xanh nước biển, thoạt nhìn tươi mát thanh nhã. Phối hợp với váy thật đẹp, như vậy cũng có chút phong thái của một thục nữ. Dĩ nhiên đây là vì cô đang đứng bất động, hơn nữa không nói lời nào.

Tăng Tĩnh Ngữ thay quần áo xong, mang giày cao gót vào liền hấp tấp đi tới trước mặt Trầm Ngôn và Trịnh Hòa Ninh, cánh tay khẽ nâng lên, xoay một vòng 360 độ, toàn bộ phương hướng đều toát lên phong thái thục nữ, rồi sau đó vô cùng lo lắng hỏi: “Như thế nào, như thế nào, có được không?”

Trầm Ngôn đi lên phía trước, thay cô sửa sang lại làn váy, Tằng Tĩnh Ngữ cao hơn Trầm Ngôn hai centimét, cao 1m7. Vốn là váy dài đến đầu gối, nhưng khi cô mặc, lại lộ ra một chút xíu bắp đùi. Quen mặc quần áo bảo thủ, Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên thấy không thoải mái với loại quần áo thiếu vải này, cô lôi lôi kéo kéo vạt áo.

Trịnh Hòa Ninh nhịn không được, hung hăng đánh vào tay Tăng Tĩnh Ngữ, đẩy tay ra, “Rất được đó, kéo cái gì mà kéo.”

“Tốt cái gì, chiều dài như vậy, tớ phải đi như thế nào đây, sẽ là nhân vật làm không khí trường quân đội ô nhiễm, làm nhục hình tượng quân nhân đời trước, nói không chừng còn chưa tới cửa trường học liền bị đội trật tự bắt lại. Cậu đừng nói chuyện không biết suy nghĩ như vậy.” Tăng Tĩnh Ngữ cho Trịnh Hòa Ninh ánh mắt khinh bỉ cộng xem thường.

Trầm Ngôn lấy tay vỗ trán, nhất thời đầu bốc lên vạch đen.

“Tớ vừa định nói xem ra cậu còn rất thục nữ, kết quả cậu vừa mở miệng…………”

Thục nữ, dùng sư tử Hà Đông để hình dung cô cũng không quá đáng đâu. Lời nói phía sau, Trầm Ngôn đành nuốt về trong bụng, từ trước đến giờ cô là một cô gái tốt, dịu dàng thiện lương, không thể vì cái đả kích kia mà làm mất đi hình tượng đã duy trì bấy lâu nay.

“Như vậy đi, cậu hãy mặc quân phục đi ra ngoài trước, chờ đến khi vào thành phố sẽ tìm địa điểm thích hợp để thay ra.” Trầm Ngôn tốt bụng đề nghị.

Trịnh Hòa Ninh đang bận rộn cũng không ngừng gật đầu tán thưởng.

Hai phiếu và một phiếu, Tăng Tĩnh Ngữ thất bại hoàn toàn.

Đi vào thành phố, liền gọi điện thoại cho Thiệu Tuấn, vì không để cho Thiệu Tuấn sinh nghi, cô lấy cớ nói là đến thăm mẹ anh.

Ban đầu Thiệu Tuấn anh hùng cứu mỹ nhân, mẹ Thiệu cũng có phần, mẹ Thiệu còn đem cô đang say gần chết mang về nhà, hơn nữa còn để cho cô ở miễn phí một đêm.

Khi nhắc đến, Trịnh Hòa Ninh liền chê cười cô, “Tĩnh Ngữ, cậu viện cớ quá tệ, nếu không cậu liền trực tiếp nói ‘đại ân không gì báo đáp, tiểu nữ xin lấy thân báo đáp, làm vợ cho nhà các ngươi. ’”

Tăng Tĩnh Ngữ bị chấn động, lập tức cho Trịnh Hòa Ninh một chưởng, che giấu sự chột dạ của mình.

Cô làm sao không biết cái cớ này rất tệ, nhưng mà, dù sao cũng phải có một cái cớ mới được, đúng không?

Có cớ dù sao cũng hơn không có cớ nào, không phải sao?

Mẹ Thiệu đã giúp cô đúng không?

Nói không chừng, nói đôi câu tốt đẹp đem lão nhân gia dụ dỗ vui mừng, lập tức sẽ vừa ý cô, rồi xem cô như con dâu cũng nên?

Tăng Tĩnh Ngữ ôm tâm tình thấp thỏm đi vào thành phố, liên tục suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy mình quá nóng lòng, cô hiện tại chỉ là tới thăm dò tình địch để minh xác bước kế tiếp mục tiêu cùng động thái tác chiến, cũng không thể bứt dây động rừng.

Phải thận trọng, cẩn thận là hơn –––– thay quần áo cái gì, miễn đi.

Mới nghe được Tăng Tĩnh Ngữ nói muốn đến thăm mẹ anh, Thiệu Tuấn ngạc nhiên một chút, dù hoàn toàn không biết Tăng Tĩnh Ngữ bị động kinh cái gì nhưng anh cũng phản ứng rất nhanh.

Cô gái này biến đổi suy nghĩ quá mạnh mẽ (ý nói chị thay dổi suy ngỉ nhanh chóng, y như trở bánh, nói trở liển trở vậy đó), anh tự cho là thông minh lại theo không kịp tiết tấu người khác (ý nói ko theo kịp TTN đó mà).

Biết tính tình Tăng Tĩnh Ngữ không bình thường, cho nên Thiệu Tuấn theo thói quen coi lời của cô như gió bên tai, vào tai trái ra tai phải. Chỉ là ở trong lòng âm thầm suy nghĩ: Tăng Tĩnh Ngữ lại nổi cơn điên gì? Lại muốn đi thăm mẹ anh, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất kinh hãi.

Theo lẽ thường suy đoán, bình thường nam sinh mang nữ sinh về nhà thăm cha mẹ, chỉ có mấy loại thân phận:

Một: bạn gái, tình yêu vẫn còn thuần khiết;

Hai: bạn gái sẽ phải kết hôn, cái này thuộc loại sau khi lên xe mua vé bổ sung, thường gọi vị hôn thê;

Ba: đã kết hôn với bạn gái, cái này thuộc về loại tiền trảm hậu tấu, trên luật pháp quy định, thỉnh thoảng gọi bạn, trong sinh hoạt thường gọi, bà xã.

Rất dễ nhận thấy, Tăng Tĩnh Ngữ không thuộc bất kỳ loại hình trên.

Hỏi thời điểm Tăng Tĩnh Ngữ lên đường, xem đồng hồ, Thiệu Tuấn lập tức chạy tới trạm xe.

Tăng Tĩnh Ngữ liếc mắt một cái liền thấy bóng dáng Thiệu Tuấn đứng cạnh bảng hiệu, cô vẫn cảm thấy dáng dấp Thiệu Tuấn rất tuấn tú, mặc dù từ trước đến nay cô không chịu thừa nhận.

Không cần quần áo đắc tiền, không cần mỹ phẩm thượng hạng, càng không cần góc độ thích hợp, vô luận là vóc người hay là gương mặt, từ bất kỳ góc độ nào nhìn qua cũng rất hoàn mỹ, người ta thường nói là 360 độ đều không có điểm chết.

Tăng Tĩnh Ngữ tự cho là đúng, Thiệu Tuấn đẹp trai không chỉ là bên ngoài, cô cảm thấy trên người Thiệu Tuấn toát ra sự kiên quyết, cô độc mà kiên nghị.

Giống như bất luận kẻ nào đụng vào cũng không thể chạm được vào lòng của anh, anh có thể đem cô làm bạn bè, có thể cười với cô, có thể nghe cô nói nhảm bất kỳ râu ria nào, lúc tâm tình tốt còn có thể khuyên bảo cô mấy câu. Nhưng, đến bây giờ anh cũng chưa từng chủ động nói lên ý nghĩ của anh, hoặc là nói về anh. Luôn dựa vào nghị lực kiên cường của mình, một mình chiến đấu hăng hái.

Cô cảm thấy, trong lòng Thiệu Tuấn có một cánh cửa, cánh cửa kia bị anh khóa thật chặt ở bên trong, người bên ngoài không đi vào được, mà chính anh ở bên trong, chạy cũng không thoát.

Có thể là chính anh tìm không thấy lối ra, hoặc là, người có thể làm cho anh đi ra còn chưa xuất hiện.

Chương 4

Tăng Tĩnh Ngữ mặc quân phục nên đặc biệt chói mắt, mới vừa xuống xe liền thu hút nhiều ánh nhìn của người khác.

Vóc người cô cao gầy, da trắng như sữa, không có điểm tỳ vết nào. Ngũ quan lớn lên rất đẹp, mắt to mày rậm, tựa như Lâm Thanh Hà trong phim “Đông Phương Bất Bại”, giống như nhân vật trong phim, vừa nam lại vừa nữ, bên trong cô gái dịu dàng lại lộ ra một loại khí chất nam nhân anh khí.

Mượn lời Diệc Thư nói “Nữ tử này đẹp nhất, nhưng đối với sắc đẹp của mình, một chút lòng tin cũng không có.”

Cô cho là con gái đẹp thì phải đẹp như Trầm Ngôn, có ngũ quan xinh xắn, như cây mận mông lung ở Giang Nam, như mưa bụi trong mặt nước dịu dàng trong suốt. Mà cô không phải như vậy, là một người con gái, hành động động tác một chút cũng không giống con gái, cũng không phải con trai, lại luôn đem mình làm đại lão gia, kiên trì cho mình là Hộ Hoa Sứ Giả trung thành của các mỹ nữ.

Chỉ là cô không biết, chính tính tình hào sảng này của cô, mới để cho Thiệu Tuấn thay đổi cách nhìn về cô, cuối cùng tiêu tan hiềm khích lúc trước, kết giao bạn bè với cô.

Thiệu Tuấn lẳng lặng đứng chờ, Tăng Tĩnh Ngữ dựa theo ánh sáng đi tới, trên mặt của cô mơ hồ nở nụ cười, ánh mặt trời vàng óng ánh chiếu vào người, có loại rực rỡ làm cho người ta không thể dời mắt được, giống như trong bóng tối âm u chợt thoáng hiện tia sáng mạnh.

Nhưng trong bóng tối quá lâu, cần nhất chính là ánh sáng nhẹ, ánh sang mạnh chỉ làm đau mắt thêm mà thôi. Trên mặt Thiệu Tuấn thoáng qua một tia tự giễu, cười khổ, phút chốc chớp mắt, đã biến mất không một dấu vết, sắc mặt trở về như thường ngày.

“Tới đón em làm chi, em biết nhà anh ở đâu.” Tăng Tĩnh Ngữ dừng bên cạnh Thiệu Tuấn, giọng nói mang theo ấm áp, nhẹ nhàng.

Vẻ mặt Thiệu Tuấn tự nhiên, trong lời nói lộ ra lạnh nhạt: “Mẹ anh đi ra ngoài bày quầy rồi, em đi nhà anh cũng không thể gặp được bà ấy.”

Tăng Tĩnh Ngữ cười một tiếng, lộ ra tám cái răng trắng bóng: “Vậy chúng ta đến chỗ cô bày quầy đi, vừa đúng còn có thể giúp một tay.” Nói xong lại không nhịn được cau mày, “Anh làm con như thế sao, không có việc gì nhàn rỗi thì cũng nên đi giúp cô một chút chứ.”

Nếu không phải là tới đón cô anh còn có thể ở chỗ này sao? Thiệu Tuấn hối hận, mặt liền biến sắc, tức giận đột nhiên đi đến phía trước. Tăng Tĩnh Ngữ luôn có bản lãnh chọc tức chết người không cần đền mạng.

“Anh chờ em một chút, mặc như thế đi không được, em thay quần áo mới được.” Cô ở phía sau đột nhiên dừng lại nói, chỉ chỉ quân trang trên người nói.

Mặc quân trang đi bán đồ, quả thật không hợp thích lắm. Thiệu Tuấn lựa chọn im lặng, sải bước đến phía trước, dẫn cô tới nhà vệ sinh công cộng gần đó.

Mẹ Thiệu bán đồ dựa theo thời gian từng mùa trong năm mà thay đổi cho phù hợp. Mùa hè bán trái cây, mùa đông bán khăn quàng cổ, bao tay hay đồ chơi nhỏ.

Lúc này là mùa hè, mặt trời nóng hừng hực, phách lối càng lúc càng lên cao, nhiệt độ càng ngày càng nóng hơn, mới đi mấy trạm, gương mặt hai người đã đỏ lên, mồ hôi như hạt đậu theo trán chảy xuống ròng ròng.

Thiệu Tuấn dẫn cô quẹo vào một cái hẻm nhỏ, dọc theo ngõ hẻm đi không tới mười mét, là có thể nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra bên trong.

Hai bên ngõ hẻm bày gian hàng đầy các loại.

Cụ ông mặc tạp dề cũ đã rám nắng, tay cầm sạn nhỏ đang trở bề đồ nướng trên vĩ nướng; một bác gái đội nón rộng vành, quần áo hoa lớn hoa nhỏ hét lớn cơm rang trứng Dương Châu; một bé trai trong quán nhỏ mặc T shirt, quần cụt đang khom người chào khách và mang bát đũa cho khách mới vào quán, còn có các loại bán vịt quay, bánh rán Sơn Đông, trái cây ………………

Dòng người cuồn cuộn, đông nghịt trên dường, khó có thể chen chân, mắt nhìn phía trước, một đường thật dài, căn bản không thể thấy bóng dáng mẹ Thiệu.

Hai người duy trì khoảng cách 1m, sóng vai đi về phía trước, tuấn nam mỹ nữ thu hút không ít ánh nhìn của mọi người xung quanh. Thậm chí còn có người ở sau lưng bình phẩm từ đầu đến chân, thấp giọng khen bọn họ xứng đôi.

Tăng Tĩnh Ngữ len lén liếc nhìn người nào đó vẫn không phản ứng, lấy cùi chỏ đụng đụng Thiệu Tuấn, có chút hả hê hỏi”Có người nói chúng ta là tình nhân kìa!!!”

Thiệu Tuấn nghiêng đầu nhìn cô một cái, thật lâu mới quay đầu nhìn lại, nhàn nhạt nói hai chữ: “Không giống.”

Tăng Tĩnh Ngữ ảo não câm miệng. Vốn cho là ăn mặc thục nữ như vậy có thể để cho người trước mặt sáng mắt lên, ai biết cô thay xong quần áo ra ngoài, người ta nửa điểm kinh ngạc cũng không có, liền ném ra hai chữ, “Đi thôi.”

Kết quả cô vẫn lập tức đi, hơn nữa tốc độ không phải bình thường.

Phía trước là một ngã tư đường, đi hơn 10m nữa vẫn chưa thấy bóng dáng mẹ Thiệu, Tăng Tĩnh Ngữ có chút hoài nghi, “ Có phải anh nhớ nhầm hay không?”

Thiệu Tuấn không rãnh để ý tiếp tục tiến lên, rất nhanh đi ra ngã tư đường, bên trái cách đó không xa là cửa trường đại học Y Bắc Viện, bên phải tương đối vắng lạnh, chỉ lác đác có mấy gian hàng bày bán, mà sạp trái cây của mẹ Thiệu chính là một trong những cái đó.

“Mẹ!” Thiệu Tuấn bất chợt bước nhanh hơn, đi tới phía gian hàng mẹ Thiệu.

Mẹ Thiệu nghe vậy lặng một giây, chợt xoay người lại, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc: “Sao con lại tới đây?” Lại nhìn người bên cạnh anh – Tăng Tĩnh Ngữ – một chút, “Đây là…………” Tăng Tĩnh Ngữ? Mẹ Thiệu không dám tin ––––– cà hai dường như có JQ, mẹ Thiệu nghĩ nghĩ.

Không đợi Thiệu Tuấn giới thiệu, Tăng Tĩnh Ngữ liền hào phóng đi đến phía trước, trên mặt là nụ cười nhiệt tình, tự giới thiệu mình: “Bác gái, không phải người đã quên con rồi chứ, con là Tăng Tĩnh Ngữ, lần trước ở nhà bác một đêm là con đó.” Âm thanh của cô trong lúc này bất chợt trở nên vui vẻ mà thanh thúy, giống như tiếng chim Hoàng Oanh hót, thật dễ nghe.

“Cô ấy là bạn của con, vừa rồi chúng con gạp nhau ở trạm xe.” Thiệu Tuấn liên tục giải thích không ngừng.

Tăng Tĩnh Ngữ nghe vậy sững sờ, mày nhíu lại thành một chữ Xuyên (chữ xuyên là vậy nè 川), cô là bạn học của anh khi nào?

Đột nhiên sắc mặt có chút khó chịu nhìn Thiệu Tuấn, nặn ra nụ cười cứng ngắc, phụ họa nói: “Đúng vậy ạ, con tới đây thăm bạn bè, nhưng người đó không có tim không có phổi đã quên con, đem con quăng thẳng đến Thái Bình Dương rồi, đợi con đến nơi này mới nói hôm nay cô ấy có chuyện đi ra ngoài. Làm hại con đi một chuyến tay không.”

Mẹ Thiệu không rõ sự tình bên trong, còn rất tốt bụng thay bạn của cô khuyên giải: “Có lẽ cô ấy thật sự có việc gấp nên mới như vậy.”

Tăng Tĩnh Ngữ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đột nhiên từ phía trước truyền đến một tiếng hỏi thanh thúy: “Táo này bao nhiêu tiền một cân?”

Mẹ Thiệu muốn tiến lên, bị Thiệu Tuấn kéo lại: “Để con.”

“Loại này bốn đồng một cân” Thiệu Tuấn chỉ vào xe hàng trước có vài quả táo nhỏ đáp, rồi sau đó vừa chỉ vào thùng hàng lớn phía sau nói, “Loại này năm đồng.” Giọng nói không lành lạnh như lúc trước, mà là ôn hòa, đúng, có thể dùng từ ôn hòa để hình dung anh lúc này.

“Có thể bớt một chút không? Bốn đồng ruỡi được không?” Nữ sinh trước mắt vừa thấy Thiệu Tuấn, gương mặt đỏ mấy phần, cũng trong lúc bất chợt giọng nóicó chút làm nũng, phía sau còn kéo thật dài, Tăng Tĩnh Ngữ ở một bên nghe mà nổi hết cả da gà, lập tức cũng không thể bình tĩnh được nữa.

Bước lên, cùng Thiệu Tuấn đứng sóng vai, cười nói tự nhiên nhìn hướng cô bé đối diện, nói mấy câu, “Cái này đã rất rẻ rồi, em đi siêu thị mua táo như vậy cũng phải bảy tám đồng một cân đấy. Chúng tôi ngày ngày ở nơi này làm ăn, không ngọt bao trả lại.” Nói tới chỗ này Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên dừng một giây, cúi đầu liếc nhìn mặt mũi cô gái nhỏ, chỉ thấy trên trán cô gái đầy sẹo do bệnh đậu mùa để lại, còn chưa kịp phai mất, lời nói xoay chuyển nói: “Chị nói em nghe nè cô bé, ăn nhiều trái cây một chút, đối với thân thể rất tốt, đối với da cũng tốt, em xem chị này.” Nói xong còn cố ý đem mặt tiến tới cho cô nhìn.

Tăng Tĩnh Ngữ có làn da đẹp nhất trong ký túc xá, trắng nõn mịn màng, đừng nói đậu mùa, một sẹo nhỏ cũng không có. Non nớt như da em bé, cô gái vừa nhìn, trong nháy mắt có chút hâm mộ.

Tăng Tĩnh Ngữ rèn sắt khi còn nóng, “Chị cho em biết một bí quyết làm đẹp. Mỗi ngày, buổi tối một quả táo, một chén lớn nước, nơi nào có sẹo thì bôi lên, kiên trì uống nước ép táo ba tháng trở lên có thể hoàn toàn chữa khỏi.” Cô gái sợ bị lừa dối, có chút phòng bị hỏi: “Làm sao chị biết, có phải chị cũng từng bị như vậy. Những vết sẹo này trừ như thế nào đây?”

“Vết sẹo của em có thể dùng gừng, bôi ở trên mặt.”

“Vậy chị cho em hai cân năm đồng, nếu là có hiệu quả lần sau em trở lại mua.”

“Ừ, tốt.”

Thiệu Tuấn bị Tăng Tĩnh Ngữ lừa dối có chút ngu, cho tới bậy giờ anh cũng chưa biết cô gái này có tài ăn nói như vậy. Nên không phản ứng kịp.

Tăng Tĩnh Ngữ chợt đẩy anh qua một bên, “Đứng ở đó làm gì, Mau tới cầm túi giúp em.”

“Ách…….. đưa túi cho anh.” Thiệu Tuấn máy móc cầm túi đưa tới, Tăng Tĩnh Ngữ vừa giúp chọn quả táo, còn vừa nhiệt tình nói: “Nếu là hiệu quả tốt, em giúp chị giới thiệu với bạn bè nha. Bây giờ không phải là đang thịnh hành mua tập thể sao, các em có thể mua như vậy.”

Cô gái có chút kích động, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Tằng Tĩnh mà nói: “Chiết khấu bao nhiêu?”

“Dựa vào tình hình thực tế mà chiết khấu.”

“Ha ha” cô gái khẽ cười một tiếng, nhận lấy táo Tăng Tĩnh Ngữ đưa tới, đưa mười đồng, cuối cùng trêu ghẹo nói: “Bạn trai chị rất đẹp trai nha.”

Tăng Tĩnh Ngữ ngạc nhiên ngốc lăng tại chỗ, cô gái này……… Cũng quá thẳng thắn đi, chỉ là, lời này cô thích. Nhưng không đợi cô từ mừng rỡ phục hồi lại tinh thần, Thiệu Tuấn đã nói tiếp: “Cô ấy là em gái anh.”

Nữ sinh có chút ngượng ngùng cười cười, nhanh chóng đi ra ngoài. Tăng Tĩnh Ngữ ngây ngốc đứng ở đó, nửa ngày cũng chưa có phản ứng.

“Em trở thành em gái anh lúc nào vậy, sao em lại không biết?” Giọng nói của Tăng Tĩnh Ngữ cho thấy cô rất tức giận.

Thiệu Tuấn mặt nghiêm nghị: “Chẳng lẽ để cho cô ấy hiểu lầm em là bạn gái của anh sao?”

Tăng Tĩnh Ngữ rất muốn nói hiểu lầm thì thế nào, như vậy cũng hợp ý cô. Nhưng lời nói đến khóe miệng, làm thế nào cũng nói không nói ra được, trong lòng ê ẩm, chát chát.

Mẹ Thiệu là người từng trải, mơ hồ cũng có thể nhìn ra một chút. Vội chạy ra hoà giải, đẩy cánh tay bền chắc của Thiệu Tuấn một cái, “Nơi này có mẹ là được rồi, con nên trở về trước đi. Tĩnh Ngữ cũng thế, ra ngoài một chuyến cũng không dễ dàng, có cái gì muốn mua, muốn đi thì nhanh đi, lát nữa đến trưa trời rất nắng.”

“Không phải bạn con cho con leo cây sao, con vừa đúng không có việc gì.” Tăng Tĩnh Ngữ lại cúp mặt tươi cười, rực rỡ trước sau như một.

Mẹ Thiệu vừa định nói những gì, điện thoại Thiệu Tuấn đột nhiên vang lên.

Thấy trên màn ảnh hiện ra hai chữ “Lý Hiểu”, Thiệu Tuấn không nhịn được nhíu mày.

Mẹ Thiệu nhìn anh sắc mặt chợt biến hóa, nhịn không được hỏi một câu: “Là ai vậy?”

Thiệu Tuấn trả lời thành thật: “Lý Hiểu.”

Mẹ Thiệu ý cười một tiếng: “Đoán chừng là người ta đã nghĩ thông suốt, con nên nghe nhanh đi.”

“Dạ.” Thiệu Tuấn nhàn nhạt trả lời một câu, đi tới bên cạnh nghe điện thoại.

Mẹ Thiệu lập tức đổi chủ ý, nhìn sang Tăng Tĩnh Ngữ đang đứng ở một bên, ôn nhu hỏi thăm: “Tĩnh Ngữ, dù sao con cũng không có việc gì, có thể bồi bác gái một lúc được không?”

Tăng Tĩnh Ngữ nhàn nhạt gật đầu, “Dạ” một tiếng.

Mẹ Thiệu có chút áy náy quay mặt qua chỗ khác, ngượng ngùng nhìn lại mặt của Tăng Tĩnh Ngữ.

Bà nói như vậy chỉ là muốn kéo Tăng Tĩnh Ngữ mà thôi.

Đều là phụ nữ, bà làm sao không nhìn ra tâm tư Tăng Tĩnh Ngữ chứ. Không phải nói Tăng Tĩnh Ngữ không được, mà là cô thật tốt quá, gia cảnh như vậy, con bà nào xứng với cô.

Chương 5

Lý Hiểu gọi cuộc điện thoại đã phải hạ quyết tâm thật lớn.

Cô vốn nghĩ tới có thể kết giao với anh, diện mạo cũng được, đối với cô tốt là được. Thiệu Tuấn mặc dù lớn lên đẹp trai, phương diện khác cũng rất tốt, nhưng người quá lạnh lùng, giống như đối với cô một chút hứng thú cũng không có, không khỏi làm cho cô khiếp đảm.

Trong hai ngày này cô cũng có gặp mặt hai người, một người làm kinh doanh, nghe nói mở khách sạn ở trung tâm thành phố, là một thương nhân mới nổi, nhưng lại rất mập, so với heo thì không kém chút nào, nhất là miệng lúc nào cũng nói anh có tiền cỡ nào, lúc nào thì anh chuẩn bị mở chi nhánh thứ hai, mục tiêu cuối cùng là mở rộng hệ thống kinh doanh khắp nước…..

Lý Hiểu chỉ cảm thấy như ngồi đứng đống lửa, như ngồi đống than, cô không biết người nọ có tốt như anh nói không, nếu như thực sự có mở một nhà hàng tốt như vậy, tại sao cô chưa nghe nói qua, mà còn lại gặp mặt ở khách sạn khác. Tại khách sạn của mình không phải càng thể hiện hắn có tiền sao?

Chủ yếu là, hắn ta quá béo, cô cảm thấy nếu đi cùng với anh lúc nào cũng có thể bị đè chết.

Vì vậy, cơm nước xong lập tức chạy đi, số điện thoại cũng không lưu lại.

Người thứ hai cô gặp nghe nói là quản lý của một công ty. Ngoài 30 tuổi, nhưng thoạt nhìn giống như hơn bốn mươi tuổi, còn bị hói đầu, vừa đi vừa hỏi, “Lý tiểu thư, xin hỏi bây giờ cô làm gì, lương tháng bao nhiêu, nếu như có thể, tôi muốn kết hôn sớm một chút. Tốt nhất là trước khi kết hôn đi làm công chứng tài sản.”

Lần này Lý Hiểu cơm cũng không ăn, trực tiếp bỏ về.

Gặp Thiệu Tuấn, người được xếp vào loại cưc phẩm, lại nhìn những thứ kém phẩm này, quả thật cần phải có dũng khí rất lớn.

Một phen đối lập, một phen mâu thuẫn, một phen rối rắm, Lý Hiểu rốt cuộc lấy hết dũng khí chủ động gọi điện thoại cho Thiệu Tuấn.

“A lô.” Giọng Thiệu Tuấn có vẻ có chút lạnh nhạt.

“A lô, em là Lý Hiểu, buổi trưa có rãnh không?”

“Cô có chuyện gì sao?”

“Em muốn tìm anh ăn cơm trưa.”

Thiệu Tuấn cúi đầu trầm mặc mấy giây, rồi sau đó lại ngẩng đầu nhìn mẹ Thiệu cùng Tăng Tĩnh Ngữ cách đó không xa, lúc này vừa đúng Tăng Tĩnh Ngữ xoay đầu lại khó khăn lắm mới nhìn lên tầm mắt của anh. Thiệu Tuấn giống như tên trộm đột nhiên bị phát hiện nên vội vã chạy trốn, chợt quay đầu đi chỗ khác, trầm tư chốc lát, chậm rãi đáp: “Được, cụ thể mấy giờ, ở nơi nào.”

“Nhà hàng lần trước đi. Ừ…….. Mười một giờ, như thế nào?”

“Được.”

Cúp điện thoại, Thiệu Tuấn lại nhìn đồng hồ, bây giờ đã mười giờ mười lăm phút rồi, từ nơi này đến chỗ đó ngồi xe buýt phải gần hai mươi phút. Hiện tại anh phải đi ngay lập tức.

“Con mau đi đi, Tĩnh Ngữ ở nơi này với mẹ một lát.” Giọng mẹ Thiệu có chút vui sướng, giống như chỉ cần Thiệu Tuấn đi chuyến này lập tức có thể xác định hôn sự.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .